Nàng rút ra một mũi tên nữa, lại tiếp tục bắn ra. Lần này, mũi tên thứ
hai chẻ đôi mũi tên thứ nhất, cắm thẳng vào hồng tâm.
Lãnh Đằng Quân nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm
mộ cùng muốn học hỏi.
Tư thế bắn tên của mẫu hậu quá đẹp, hơn nữa mũi tên còn luôn luôn
trúng đích, hoàn toàn không có một động tác dư thừa nào. Do đó cậu muốn
học. Rất rất muốn!
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Phượng Dạ Hi mỉm cười, giơ tay ra
xoa xoa chiếc đầu nhỏ nhắn, nói: "Để bữa khác mẫu hậu sẽ dạy con cẩn
thận hơn nữa! Còn bây giờ chúng ta phải về chuẩn bị ngọ thiên cho phụ
hoàng con. Đã đến giờ ngọ rồi!"
"Nhanh vậy sao?" Cậu giật mình, thầm nhìn lại mặt trời, lại nhẩm tính
giờ. Phát hiện ra lời của mẫu thân hoàn toàn đúng, bây giờ đã là giờ ngọ
rồi.
"Đúng vậy! Về thôi!" Dứt lời, nàng thu dọn cung tên, bỏ vào vỏ, cũng
bắt Lãnh Đằng Quân làm giống mình. Sau đó lúc hai mẫu tử chuẩn bị rời đi
thì một tiếng cười vô cùng trầm ấm vang lên, theo sau đó là một thân ảnh
khoác long bào vàng rực. Hắn đi một mình, phía sau càng không có ai!
Lãnh Đằng Quân thấy Lãnh Diệc Thần đi đến, vui mừng đến mức
không kìm lòng được chạy đến ôm hắn: "Phụ hoàng, Quân nhi nhớ phụ
hoàng lắm!"
"Ừm, phụ hoàng cũng nhớ Quân nhi!" Hắn vừa xoa xoa đầu cậu, vừa
nói.
"Vâng, cái đó con biết! À còn nữa, mẫu hậu cũng rất nhớ người đấy
ạ!"