giờ là giờ tỵ. Chúng ta đi luyện tập bắn cung một chút, đợi đến giờ ngọ lại
trở về chuẩn bị ngọ thiện cho phụ hoàng con. Được không?"
"Được ạ!"
Cả hai mẫu tử đều vui vẻ, mỗi người đều cầm một cái cung tên, vai
mang một cái giỏ chứa đầy mũi tên. Hướng thẳng đến cung trường của
hoàng cung.
Cung trường hôm nay vắng lặng đến lạ thường. Hằng ngày, nơi đây
đều là nơi tập bắn cung yêu thích của các viên quan từ già đến trẻ. Nhưng
hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng của bất cứ ai. Tuy có hơi băng khoăng
nhưng vắng vẻ như vậy lại tiện để nàng cùng Quân nhi luyện tập hơn là lúc
đông người.
"Tư thế chưa chuẩn! Lưng đứng thẳng lên, đừng cong như vậy. Tay
nắm chặt dây cung, ấy ấy, cẩn thận kẻo đứt tay. Đúng rồi đúng rồi, tốt lắm.
Nhớ nhắm cho chuẩn hồng tâm đó. Vai thẳng lên, mắt nhìn thẳng, nhắm
một mắt lại để tăng độ chính xác, mở hai mắt ra chẳng thể nào trúng được
đâu. Rồi, đầu đừng cúi thấp như vậy. Cố gắng kéo căng dây hơn nữa, như
vậy mới có lực. Được rồi đó, bắn đi!"
Tiếng nói thao thao bất tuyệt của nàng lại vang lên, vang khắp cung
trường. Từng lời hướng dẫn vô cùng chi tiết, như đem hết kinh nghiệm
mình đã có được ra để chỉ lại cho cậu.
Phượng Dạ Hi vừa dứt lời, mũi tên liền rời khỏi cung tên, phóng thật
xa bay đến hồng tâm của tấm bia phía trước. Thế nhưng vì lực đạo không
đủ, hơn nữa Lãnh Đằng Quân vẫn còn quá nhỏ tuổi cho nên vẫn chưa thể
bắn hoàn toàn chính xác được. Mũi tên chệch khỏi hồng tâm, tuy găm vào
tấm bia nhưng là găm ở phía dưới cùng.
Lãnh Đằng Quân thấy mình không thể bắn trúng hồng tâm liền buồn
bã không thôi. Đầu rũ xuống, cung tên buông thỏng.