Cuộc sống lại trở về những ngày yên bình. Hậu cung giải tán, triều
thần ngoan ngoãn không dâng sớ phản đối, giặc ngoại cũng chẳng dám xâm
lăng. Ngày ngày đều bình thản trôi qua, khiến Phượng Dạ Hi chìm trong
hạnh phúc gia đình.
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. Mùa xuân đến, trời rất đẹp,
trong xanh mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Nàng ngồi ở trong thư phòng, mở một
cửa sổ đón nhận ánh nắng cùng gió xuân, cảm thấy từ đầu đến chân đều
thanh thản đến kì lạ, không có bất cứ lo âu gì. Tay phải nâng quyển sách lên
đọc, tay trái lật sang trang khác.
Phượng Dạ Hi đang đọc sách y, nàng còn muốn trau dồi thêm nhiều y
thuật nữa để sau này có thể cứu độ chúng sinh, chữa bệnh cho những người
xung quanh.
Đọc được nửa quyển, nàng buông sách xuống. Hai tay đưa lên ấn
đường khẽ xoa xoa. Vươn vai một cái, nàng đứng lên đi lại quanh phòng.
Người ta nói đọc sách là tốt, nhưng nếu ngồi đọc lâu quá thì sẽ không
có lợi. Đặc biệt mắt nhất định sẽ bị mỏi nếu như đọc quá khoảng thời gian
cho phép, sau khi đọc được nửa khắc thì nên ngừng một chút, mát xa hai
mắt cho đỡ mỏi, rời tầm mắt khỏi sách, nhìn sang vật khác hoặc đứng lên đi
lại để giãn gân cốt vì ngồi quá lâu. Còn nếu không mắt nhất định sẽ bị
bệnh. Cái bệnh này ở hiện đại gọi là cận thị.
Giữ cho mắt tốt vẫn là tốt nhất, nếu bị cận ở cái thế giới này thì chắc
chắn sẽ không có kính cận để mà đeo. Như vậy thì có một số chuyện sẽ vô
cùng bất tiện.
Tập được vài động tác, nàng rót một chun trà, uống một ngụm cho
thông cổ họng. Đúng lúc này cửa đột nhiên bật mở, một tiểu hài tử từ bên
ngoài hối hả chạy vào. Ôm lấy chân nàng, ho to.
"Mẫu hậu!"