mình Phượng Hậu, đêm đêm đều ở lại Lữ Hà cung của nàng. Nếu bọn họ
vẫn cứ tiếp tục ngoan cố ở lại nơi này thì cái đón nhận được là sự cô độc
đến già. Phượng Dạ Hi thấu hiểu điều đó, liền mời bà mai đến, sắp xếp cho
các nàng một mối lương duyên tốt.
Ba tháng sau đó, hậu cung giải tán hoàn toàn. Trên dưới hậu cung chỉ
còn lại một mình Phượng Hậu, độc sủng thánh ân. Đêm đêm thị tẩm.
Triều thần cũng nhiều lần phản bác điều này, dâng biết bao nhiêu mỹ
nữ xinh đẹp như hoa như ngọc đến trước mặt Lãnh Diệc Thần. Nhưng lại bị
hắn chối từ. Bởi bọn họ dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì trong lòng hắn,
Hi nhi vẫn luôn là nhất.
Triều thần lại bàn tán rầm rộ, dâng tấu chương phản đối chất thành
núi. Thấy mọi chuyện không ổn, Phượng Dạ Hi liền ra mặt.
Nàng nói: "Muốn Hoàng thượng nạp phi thì cũng được. Chỉ cần các
ngươi tìm được cho chàng một nữ nhân có thể theo chàng ra chiến trường,
xông pha giết chết nhiều quân địch, cùng chàng thống nhất thiên hạ, xây
dựng bá nghiệp như bây giờ. Quan trọng hơn, các ngươi hãy tìm cho được
một nữ nhân có thể sống ở Tiêu Dao cung năm năm nhưng vẫn không bị
Phong Hồn giết chết. Mà nữ nhân đó có thể một chưởng giết chết hàng
trăm con cương thi, có thể khiến Phỉ Luật của Phi Linh quốc bị thương đến
mức không gượng dậy được. Nữ nhân đó phải điều chế ra được loại dược
có thể diệt trừ được dịch bệnh bùng phát. Nếu được như vậy thì ta cũng
chẳng còn ý kiến gì nữa. Còn nếu không được thì cút, để ta phát hiện ra các
ngươi dâng sớ phản đối nữa, không thì ta thiến hết! Đừng quên ta từng là
ngự y!"
Triều thần câm nín hoàn toàn! Từ đó trở đi, không còn bất kì ai dâng
sớ phản đối việc hậu cung để trống nữa!