Hắn như bị sét đánh, hung tin đến quá nhanh. Vì sợ nguy hiểm nên
liền lui sang một bên.
Đừng chỉ vì ham muốn nhất thời mà đánh mất hạnh phúc một đời!
Hắn không cần biết hôm đó nàng đã làm gì hắn, chỉ cần đối tượng là
hắn thì mọi chuyện vẫn ổn, người được hưởng phúc lợi cũng là Lãnh Diệc
Thần hắn. Nhưng nếu mai mốt không được cùng nàng ngủ chung một
giường thì hắn chắc chắn sẽ nghẹn mà chết!
Cho nên, Lãnh Diệc Thần rất biết tiến lùi, liền lui sang một bên ăn cá
của mình.
Phượng Dạ Hi thấy vậy liền ngửa đầu lên trời thầm than: 'Nam nhân
bây giờ sao đổi tính hết rồi?'
Cả hai liền cùng nhau sống như vậy, cho đến khi hết mưa, nước rút
cũng đã là hai ngày sau. Liền sáng hôm thứ ba, một đội quân được cử đến
đón bọn họ về cung. Đi đầu là Mộc tướng quân!
Đúng như nàng dự đoán mà, Mộc thật là một thuộc hạ trung thành!
Mọi chuyện bây giờ đã ổn. Thù trong giặc ngoài gì đó đều đã được
giải quyết. Hắn cùng nàng thống nhất thiên hạ. Ân oán hận thù của cả hai
cũng không còn, chỉ có hạnh phúc tràn lan.
Thế nhưng bây giờ vẫn còn một việc chưa giải quyết nữa! Mà việc này
nhìn chung cũng khá quan trọng!