thấy nàng ra đón, nam nhân mỉm cười một cái, hai tay giơ hai con cá lên
cao hơn, ánh mắt hoàn toàn là một mảnh nhu hoà.
"Đã bao ngày nàng không được ăn thịt cá rồi. Hôm nay hãy để vi phu
chế biến cho nàng một bữa no nê nhé!"
Dứt lời, Lãnh Diệc Thần liền cầm hai con cá quăng lên cho nàng, sau
đó dùng khinh công leo vào động.
"Chàng là đồ ngốc!" Phượng Dạ Hi quăng hai con cá vào sâu trong
gốc động. Chờ đến khi nam nhân kia leo lên đến nơi liền nhào vào lòng hắn
đánh đánh vài cái, nhưng là cũng không dám đánh mạnh. Miệng tuông ra
một trận chửi rủa: "Vừa mới tỉnh dậy đã bỏ đi. Chàng có biết lúc mở mắt ra
không thấy chàng ta lo lắng đến mức nào không?"
Lãnh Diệc Thần thở dài, mặc dù trong lòng rất vui vẻ khi thấy nàng lo
lắng cho mình, nhưng đồng thời cũng vô cùng đau lòng khi thấy nàng như
vậy. Liền đưa tay lên vuốt vuốt lưng nàng, nhỏ giọng an ủi: "Chẳng phải ta
đã không sao nữa rồi ư?"
Phượng Dạ Hi "hứ" một tiếng, đẩy hắn ra xa. Dõng dạc nói: "Chàng
xem chàng kia, vừa mới khỏi bệnh liền cởi trần đi ra ngoài mưa bắt cá."
Nàng buồn phiền than thở, nhưng đồng thời cũng cảm thông cho hắn, liền
thở dài: "Lần sau mà còn như vậy nữa, cẩn thận ta thiến chàng! Để chàng
nằm im một chỗ, không dám đi đâu nữa!" Dứt lời, Phượng Dạ Hi làm động
tác cái kéo, xẹt trong không trung một cái.
Lãnh Diệc Thần phì cười: "Biết rồi, lần sau ta muốn đi đâu đều sẽ hỏi
ý nàng. Vậy được chưa?"
"Coi như chàng biết điều!"
Dứt lời, cả hai liền đi vào trong động. Lãnh Diệc Thần phát hiện ra
trong động này có rất nhiều rơm, chắc là của người dân quanh đây để lại.