Vì vậy hắn liền lấy rơm đốt lửa, nướng cá cho cả hai cùng ăn.
Bởi vì không có gia vị nên món cá trở nên nhạt thếch. Thế nhưng cả
hai người đều ăn rất ngon miệng. Trong lúc ăn còn liền tục trò chuyện,
hoàn toàn không giống phong thái thường ngày ở Hoàng cung chút nào.
Lãnh Diệc Thần ngại ngùng nói: "Những ngày qua thật cảm ơn nàng
vì đã luôn ở bên chăm sóc ta."
"Chăm sóc chàng cực muốn chết! Đút dược cho chàng uống thì lại
không chịu uống, cứ để dược chảy hết ra ngoài. Hại ta phải..." Nói đến đây,
Phượng Dạ Hi liền nhớ đến chuyện gì gì đó, liền im bặt. Gương mặt đỏ ửng
lên.
Nắm bắt được điều này, hắn cười nham hiểm: "Hại nàng phải làm
sao?" Lãnh Diệc Thần thầm nghĩ, dường như trong những ngày hắn ngất đi
đã được hưởng không biết bao nhiêu phúc lợi. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy
hạnh phúc vô cùng.
"Không có gì, tiếp tục ăn cá của chàng đi!"
"Nói cho ta biết đi mà!" Lãnh Diệc Thần tiếp tục sáp lại gần nàng, ép
buộc nàng phải trả lời mới thôi.
"Từ lúc nào mà độ biến thái cùng dai dẳng của chàng lại tăng lên thế?"
Hắn cười tủm tỉm, vui vẻ đáp lời: "Chỉ có ở bên cạnh nương tử ta mới
như vậy thôi. Trước mặt người khác thì không có đâu. Nương tử mau nói
cho ta biết..."
Lãnh Diệc Thần chưa kịp dứt lời đã bị Phượng Dạ Hi cho ăn một đập,
uy hiếp: "Chàng mà còn hỏi nữa thì mai mốt đừng hòng ta cho chàng lên
giường ngủ!"