Đến khi cả người ngứa ngáy khó nhịn, lửa nóng hừng hực bốc lên,
Lãnh Diệc Thần mới thầm hô: 'Không ổn!'
Sau đó, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nâng đầu nàng lên, sau đó lại để nàng
nằm xuống đùi mình.
Tư thế đảo ngược, một loạt động tác như vậy mà Phượng Dạ Hi vẫn
không mảy may tỉnh giấc. Xem ra đúng là nàng rất mệt rồi! Lãnh Diệc
Thần thở dài, khẽ lắc đầu, cũng không có lay tỉnh nàng. Đặt một nụ hôn dịu
dàng lên trán nàng, hắn ở bên ngắm nhìn nàng ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau, Phượng Dạ Hi vươn vai ngồi dậy. Phát hiện ra mình
đang đắp một tấm áo choàng thêu rồng. Gối lên một kiện trung y cũng thêu
chỉ vàng. Giật mình hoảng hốt phát hiện ra... đấy đúng là y phục của Lãnh
Diệc Thần!
Nhìn xung quanh động, hoàn toàn không có một bóng người. Nơi đây
chỉ có nàng mà thôi!
Chẳng lẽ hắn đã tỉnh lại? Nhưng vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ còn yếu
như vậy, hơn nữa y phục còn ở đây... Thế thì hắn có thể đi đâu được cơ
chứ?
"Lãnh Diệc Thần?"
Nàng gọi một tiếng, không thấy ai đáp lời liền gọi thêm một tiếng nữa.
Không gian xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Đang lúc lo lắng tột cùng thì nàng lại nghe tiếng lội nước bì bõm ở
bên ngoài. Thân thể rất nhanh bật dậy, chạy về phía tiếng động đó.
Bên ngoài, một nam nhân thân trên để trần, mồ hôi hoà lẫn với nước
mưa rơi xuống mặt nước dưới chân. Trên tay hắn cầm hai con cá rất lớn,