mà đã ba ngày rồi chàng vẫn chưa tỉnh lại! Phỉ Luật, đến khi gặp lại
Phượng Dạ Hi ta thề với lòng, nhất định sẽ bắn ngươi thêm một phát nữa!'
Rủa xong, nàng cảm thấy mí mắt díu lại, làn gió lành lạnh thổi qua,
thổi mát cả người nàng. Lại sợ hắn lạnh nên liền đem hắn ôm thật chặt vào
lòng. Sau đó, nàng gục đầu xuống trong tư thế vừa ngồi vừa để Lãnh Diệc
Thần gối lên đùi, rất nhanh liền ngủ say.
Nhờ Phượng Dạ Hi tận tình chăm sóc, cộng với dược phát huy tác
dụng. Tối đêm đó, Lãnh Diệc Thần chậm rãi tỉnh dậy.
Đôi mắt tinh tường dần dần mở ra, rất nhanh liền thích nghi được với
bóng tối xung quanh. Sau khi thích nghi xong, điều đầu tiên hắn nhìn thấy
chính là gương mặt xinh đẹp rất đỗi quen thuộc của nàng đang cúi sát
xuống mặt hắn. Hai bờ môi như có như không phớt nhẹ qua nhau. Vì nàng
ngủ cứ cà gật cà gù nên hai đôi môi chạm nhau không ít lần. Khiến Lãnh
Diệc Thần không khỏi ngại ngùng một chút.
Vốn không muốn nàng ngủ trong tư thế có hại cho cơ thể như thế này.
Nhưng theo như những gì hắn cảm nhận được thì mình đang gối trên một
nơi rất mềm, nhận thức được đó là đùi của nàng khiến hắn rất vui. Bởi cuối
cùng Hi nhi cũng không còn bài xích hắn nữa. Hình ảnh trước khi hoàn
toàn ngất đi hiện lên, hình như nàng đã khóc, đau lòng vì hắn. Tuy Lãnh
Diệc Thần không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng hắn khẳng định rằng
không ít hơn một ngày. Trong những ngày này nàng luôn chăm sóc cho
hắn, đắp áo choàng cho hắn, đau lòng vì hắn, cho hắn nằm lên đùi nàng,
nhất mực bên cạnh, đút hắn ăn, mớn hắn uống nước... Tất cả những việc
làm đó của nàng, Lãnh Diệc Thần trong cơn mê man đều có thể cảm nhận
được. Bây giờ đây nàng đang chạm môi hắn, xúc cảm dâng trào cộng với
những gì hắn nghĩ ban nãy khiến Lãnh Diệc Thần không đành lòng được
đẩy nàng ra. Liền cứ để cho nàng cùng mình môi chạm môi thêm nửa khắc
nữa.