xoa tay kia, cho đến khi cả hai tay đều ấm lên mới thôi.
Như cảm nhận được những hành động cùng với sự lo lắng của nàng.
Mi tâm Lãnh Diệc Thần khẽ nhíu lại một cái, nhưng rất nhanh sau đó liền
dãn ra. Hắn chìm vào giấc ngủ say.
Cứ như vậy, Lãnh Diệc Thần ngủ liên tiếp ba ngày. Mà trong ba ngày
này trời cứ mưa không dứt. Phượng Dạ Hi thầm than: "Sắp ngập lụt đến nơi
rồi!" Mà cũng may, hang động này khá cao so với mặt đất, cho nên tạm thời
có thể trụ thêm bảy tám ngày nữa.
Trước khi trời đổ cơn mưa lớn, Phượng Dạ Hi đã kịp thời dự trữ thật
nhiêu nước và trái cây ở trong hang động. Hơn nữa còn có lương khô mà
Lãnh Diệc Thần mang theo bên người, cũng nhiều lắm! Nhiêu đây lương
thực có thể dùng đủ cho đến khi có người đến cứu.
Nếu nàng đoán không lầm thì chỉ cần mưa vừa tạnh, Mộc chắc chắn sẽ
dẫn binh lên tìm kiếm. Bởi bây giờ có muốn đến đây cũng chẳng được. Đất
đá bầy nhầy, cây cối đổ rạp do gió bão, cộng thêm cơn mưa khiến nước
dâng cao dẫn đến ngập lụt. Bây giờ mà lên đây thì cũng chẳng tìm được gì
trong cái thời tiết mưa rơi trắng xoá này.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nàng gầy đi hẳn một vòng. Bởi lương
thực thì ít, mà ở đây lại có tận hai người là nàng và hắn, hơn nữa Lãnh Diệc
Thần còn là người bệnh cho nên nàng không thể để hắn chịu đói được. Vì
vậy một ngày nàng chỉ ăn qua loa lót bụng cho đỡ đói, còn lại vẫn đút cho
hắn ăn đủ ba bữa một ngày.
Phượng Dạ Hi đối với Lãnh Diệc Thần lúc này tồn tại biết bao nhiêu
yêu thương, săn sóc cùng chiều chuộng. Đều là thật lòng!
Nhìn thấy tình cảnh của hắn lúc này, trong lòng nàng thầm chửi rủa
Phỉ Luật trăm ngàn lần: 'Con bà nó, rõ ràng là ngươi đã nói chỉ cần uống
dược này thì qua ngày hôm sau chàng sẽ chạy nhảy được như thường. Vậy