Mà nam nhân đó cũng rất nghe lời, ngay lập tức chạy về phía bà. Hắn
nũng nịu nhào ngay vào lòng Thái Hậu, thế nhưng đối với hành động mạo
muội này của hắn, Thái Hậu vẫn không buông lời oán trách hay khó chịu gì
cả, thậm chí đến một cái nhăn mày cũng không. Có thể thấy được bà sủng
ái hắn bao nhiêu.
Mà Lãnh Thiên Hựu nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, chỉ là nếu
để ý kỹ một chút sẽ thấy mi tâm hắn nhăn lại một đường rất khẽ, khó có thể
thấy được. Từ sau khi Lãnh Diệc Thần vào đình viện, sự hiện diện của
Lãnh Thiên Hựu trở nên lu mờ hẳn đi. Vì vậy, hắn khẽ ho một tiếng để thể
hiện sự tồn tại của mình.
Nghe vậy, Thái Hậu quay sang Lãnh Thiên Hựu, nheo mày nói: "Ở
đây không còn chuyện của ngươi nữa. Dù có nói gì thì ta cũng không bao
giờ đồng ý cho Thần nhi xuất cung đâu."
Mi mắt Lãnh Thiên Hựu cụp xuống, đáp: "Vâng, là nhi thần quá
phận."
"Ngươi hãy nán lại đây thêm chút nữa. Trần Quốc Công và Nam Cung
đại tiểu thư sắp vào cung bái kiến. Nhân dịp này bàn chuyện hôn sự của
nàng ta và Thần nhi một chút."
"Nhi thần biết rồi."
Nhìn hai người đối thoại qua lại. Lãnh Diệc Thần chớp chớp đôi mắt
đen, nhìn vào đầy yêu mị, hút hồn người khác không chịu được, kể cả
nhưng cô cung nữ đứng ở hai bên cũng bị hắn làm cho điên đảo lúc nào
không hay.
Vương gia a! Người có cần phải yêu nghiệt vậy không a?
"Mẫu hậu, hoàng huynh, hai người đang nói gì thế? Cho ta nghe với
được không?" Lãnh Diệc Thần đứng chen vào giữa Thái Hậu và Lãnh