Vì vậy cho nên hắn rất sợ, sợ nàng sẽ rời bỏ mình mà trở về thế giới
vốn thuộc về nàng.
Phượng Dạ Hi cười một cái, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn trấn an, nhẹ
giọng đáp: "Không cần phải sợ. Ta sẽ ở đây, không đi đâu cả!" Nàng cười:
"Còn bây giờ chàng yên lặng nghe ta kể tiếp nhé. Ta muốn chàng biết rõ
hơn về ta!"
Lãnh Diệc Thần ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, buông
hai tay đang ôm nàng thật chặt ra, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Ta đến từ một nơi rất xa, không thuộc về thế giới này. Ở đó ta có ba
người bạn rất thân tên là Lâm Vỹ Hạ, Đường Vy Vy và Chung Tiểu Mạt, ta
là cô nhi, sinh ra đã bị phụ mẫu vứt bỏ, chỉ có ba người bạn tình cờ quen
được là luôn ở bên ta. Sau đó, ta thầm yêu một nam nhân, rồi bị gã dụ dỗ
mà lầm đường lạc lối, bỏ rơi ba người bạn tâm giao mà đi theo gã. Để rồi bị
lợi dụng để cho gã trục lợi, gã cấu kết với một nữ nhân bỉ ổi khác hại ta,
khiến ta phải nhảy xuống thác tự vẫn."
Nàng thở dài một cái, tiếp tục nói: "Nơi ta ở gọi là thế kỉ hai mươi
mốt, ta chính là từ nơi đó mà đến được đây, hay nói chính xác hơn là từ ba
ngàn năm sau xuyên không đến đây. Xuyên không có nghĩa là ta ở nơi đó
đã chết, hồn thoát ra sau đó theo dòng thời gian trôi dạt đến đây, cũng có rất
nhiều nguyên do khác nhau khiến con người ta xuyên, nhưng ta nghĩ mình
xuyên đến là vì linh hồn trên đường xuống hoàng tuyền, đã lỡ lưu lạc vào
vết nứt của không gian thời gian, thế là ma xui quỷ khiến nhập vào Nam
Cung Dạ Hi vừa mới chết đi lúc đó."
"Nam Cung Dạ Hi chết đi là vì không muốn cùng chàng nên duyên
phu thê. Khoảng khắc khi ta xuyên qua lúc đó liền thấy mình nằm ở một
nơi vô cùng tối tăm, lồng ngực thiếu dưỡng khí đến mức muốn nổ tung.
Sau đó ta mới lên tiếng cầu cứu, được họ nhà Nam Cung cứu ra. Lại phát
hiện vị Nam Cung Dạ Hi này có phụ thân yêu thương, ca ca che chở, vậy