Tiết Lăng Vân dùng chính là Hàn Ngọc Kiếm, từng đạo kiếm khí dày
đặc bắn ra, phía trên lôi đài đều bị bao phủ bởi một màng sương mù màu
trắng. Triệu Chí Bình dùng chính là một thanh Cự Kiếm màu đen, thanh Cự
Kiếm màu đen này vậy mà cũng là pháp bảo Linh Khí, vì nó có thể chống
đở được Hàn Ngọc Kiếm của Tiết Lăng Vân.
Hai ngươi đã giao thủ vài chiêu, đối với tu vi của nhau đã có chút hiểu
biết, cả hai đều là Kim Đan hậu kỳ tu chân giả, hiện tại tỷ thí chỉ có thể
dùng uy lực của pháp bảo và đạo thuật vận dụng để phân cao thấp.
Chỉ thấy Triệu Chí Bình cầm trong tay Cự Kiếm màu đen, tay trái
đánh ra các loại huyền ảo thủ thế, lập tức một đạo lôi điên màu tím đánh tới
đỉnh đầu của Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân cười nhạt, Hàn Ngọc Kiếm trong tay nghẹ nhang vung
lên, đánh ra một chiêu Nhu Liễu, nó là một chiêu thức phòng ngự trong
Thu Thủy Tam Kiếm, chuyên môn lấy nhu khắc cương, lôi điện màu tím
vừa mới đụng vào kiếm khí, lập tức liền tan rã biến mất.
Giờ phút này, Tiết Lăng Vân nhớ tới trong "Thiên Thư" có một câu:
- Thiện chiến giả, kỳ cương bất khả chiết, kỳ nhu bất khả quyển! (DG:
Câu này ta chịu, đúng ta thiên Thiên Thư, phán câu nào ta bí câu ấy)
Trong lòng hắn như có điều gì đó chợt hiểu ra, hắn không hề sử dụng
chiêu thức khác, hắn ở trên không trung liên tục không ngừng dùng ra "Nhu
Liễu".
Kinh văn bên trong "Thiên Thư" chính là Đại Đạo, có giảng giải việc
"lấy nhu khắc cương", vừa vặn phù hợp với tình huống của hắn bây giờ, giờ
phút này Tiết Lăng Vân tựa hồ như quên hết tất cả, hắn không ngừng huy
kiếm, ngộ kiếm, coi mọi chuyện xung quanh giống như không hề tồn tại.