Hỏa Diễm Luân, nếu không ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn!
Nghe xong Lý Ngọc Chân nói, Lâm Phượng Vũ mới yên tâm, cười
nói:
- Ma Thiên Hỏa Diễm Luân là pháp bảo chuẩn Tiên Khí, tên Tiết Lăng
Vân kia chắc chắn không phải đối thủ của ta!
Tiết Lăng Vân bây giờ đã nổi danh, Lâm Phượng Vũ cũng không gọi
hắn là phế vật nữa, mà gọi hắn bằng tên "Tiết Lăng Vân".
Rất nhanh sau đó, trận đấu giữa Tiêu Thanh Tùng cùng Trương Tử Ẩn
cũng bắt đầu.
Hai người đều là người cực kỳ nổi bật trong các đệ tử đời thứ ba, Tiêu
Thanh Tùng nhập môn đã được 87 năm, Trương Tư Ẩn nhập môn cũng có
85 năm, có người đoán rằng cả hai bọn hắn đều đạt tới Nguyên Anh kỳ,
không thiệt thật giả thế nào.
Xoát!
Phía chân trời lóe lên một đạo kiếm khí, thân ảnh của Tiêu Thanh
Tùng đột nhiên biến mất, Trương Tử Ẩn cũng tiêu thất theo, trên bầu trời
chỉ thấy được từng đạo kiếm quang, kiếm khí, lôi điện lập lòe, những người
có cảnh giới chưa đến Kim Đan kỳ tu vi căn bản nhìn không thấy gì cả.
Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao đương nhiên có thể nhìn thấy rõ
ràng, tốc độ của hai ngươi bọn họ cực nhanh, pháp bảo của bọn hắn cũng
biến hóa khôn lường, Tiêu Thanh Tùng một tay cầm kiếm vung liên tục,
một tay khác thì dùng Lôi Thuật, mà Trương Tử Ẩn thì ném ra các loại phù
chú, hy vọng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Tiêu Thanh Tùng.
Bông nhiên trên lôi đài xảy ra biến hóa cực lớn, trên người của Tiêu
Thanh Tùng đột nhiên tỏa ra quang mang màu xanh, quang mang màu xanh