càng lúc càng lớn, dần dần bao phủ toàn bộ lôi đài.
- Nguyên lai Tiêu Thanh Tùng tinh thông Mộc hệ đạo pháp, xem ra
hắn sắp chiến thắng rồi!
Tống Ngọc Dao nói nhỏ bên tai Tiết Lăng Vân.
Quả nhiên, Tiêu Thanh Tùng cả người như hóa thành một gốc Vạn
Niên Cổ Mộc, hướng về phía Trương Tử Ẩn bắn tới.
Ầm!
Một âm thanh thật lớn vang lên, Tiêu Thanh Tùng một thân một mình
đứng yên giữa không trung, mà Trưởng Tử Ẩn đã biến mất.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu trên trăm mét, có một thân hình
nằm ngay giữa cái hố đó, người đó chính là Trương Tử Ẩn.
- Tên Tiêu Thanh Tùng này đã đem pháp thuật, kiếm pháp, ngự kiếm
thuật dung hợp lại làm một, sáng tạo ra một chiêu này, quả nhiên rất lợi hại!
Nhưng dùng chiêu này cần tiêu hao chân nguyên rất lớn, ngươi nhìn Tiêu
Thanh Tùng đi, sắc mặt của hắn lúc này rất tái nhợt!
Tống Ngọc Dao giải thích cho Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân gật gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ cách phá giải
chiêu này.
Lý Ngọc Chân cùng Lâm Phượng Vũ cũng đang bàn luận về trận
chiến này, Lâm Phượng Vũ sợ hãi nói:
- Sư phụ, tên Tiêu Thanh Tùng này lợi hại thật, ta chắc chắn không
phải đối thủ của hắn!
Lý Ngọc Chân gật đầu, nói: