Cứ như vậy, ta đánh ngươi đỡ, ta đỡ ngươi đánh, mắt thất Tiết Lăng
Vân sắp chiến thắng, đột nhiên Lâm Phượng Vũ hét lên một tiếng, trong tay
của nàng bay ra một món pháp bảo hình tròn, đó chính là Ma Thiên Hỏa
Diễm Luân.
Tiết Lăng Vân nhanh chóng né tránh, ai nhờ Hỏa Diễm Luân trực tiếp
bay tới đỉnh đầu của hắn, từ bên trong Hỏa Diễm Luân đột nhiên tuôn ra vô
sô đạo hỏa diễm, hỏa diễm đem Tiết Lăng Vân gắt gao bao vây lại.
Hỏa Diễm phát ra từ Ma Thiên Hỏa Diễm Luân chính là Tam Muội
Chân Hỏa chỉ có ở tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cho dù Tiết Lăng Vân đạo thuật
cao thâm đến đâu, đụng phải Tam Muội Chân Hỏa cũng phải luống cuống
tay chân.
Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân đang xem cuộc chiến.
- A...!
Tống Ngọc Dao đột nhiên kêu lên một tiếng.
Trong nội tâm của Tống Ngọc Dao rất là lo lắng, không biết Tiết Lăng
Vân có thể bình an vô sự hay không. Lý Ngọc Chân bên cạnh có chút kinh
ngạc nhìn Tống Ngọc Dao, sư tỷ của mình đối với đệ tử của mình tựa hồ
quan tâm hơi quá mức.
Món Ma Thiên Hỏa Diễm Luân này là Lý Ngọc Chân tại một lần đi ra
ngoài ngẫu nhiên đạt được, món pháp bảo này là người của phật môn lyện
chế, nó tuy không phải Tiên Khí, nhưng lại có thể phát ra uy lực sánh
ngang Tiên Khí, Các đệ tử đời thứ hai của Trường Sinh Môn đều coi nó trở
thành pháp bảo nằm giữa Linh Khí và Tiên Khí.
Liễu Tình nhăn mày lại, nói: