Một lúc sau, hai người bay lên không trung, chiến đấu chân chính bắt
đầu.
Tiết Lăng Vân không ngừng thi triển ra Thu Thủy Tam Kiếm, tay trái
dùng ra Tử Lôi Thuật, từng đạo kiếm khí cùng lôi điên đánh về phía Tiêu
Thanh Tùng.
Tiêu Thanh Tùng dung ngón tay làm kiếm, cũng bắt chước thi triển ra
Thu Thủy Tam Kiếm, hắn có Nguyên Anh Kỳ tu vi, pháp lực cao hơn Tiết
Lăng Vân rất nhiều, tuy chr dùng ngón tay làm kiếm cũng không rơi vào hạ
phong.
Một lát sau, trong tay của Tiêu Thanh Tùng xuất hiện một đạo hào
quang màu xanh, đó là một cái Tiểu Ấn(con dấu nhỏ). Tiểu Ấn trực tiếp
đập về phía Tiết Lăng Vân, Tiểu Ấn tới gần người của Tiết Lăng Vân chỉ
còn cách một trượng.
Tiết Lăng Vân nhanh chóng trốn chạy, nhưng Tiểu Ấn vẫn gắt gao
đuổi theo sau.
Giờ phút này hắn đã đem đạo thuật phát huy đến mức cực hạn, Thu
Thủy Tam Kiếm, Tử Lôi Thuật, Lạc Lôi Thuật, Ngự Kiếm Thật, Huyễn
Ảnh Thuật, đủ loại pháp thuật được dùng đến, mấy lần tại hiểm cảnh mới
tránh thoát được công kích của Tiêu Thanh Tùng.
Những đệ tử phía dưới cũng đành thở dài, Tiết Lăng Vân có thể đem
đạo pháp của bổn môn dùng đến tình trạng như vậy, quả thật bất phàm.
Tiêu Thanh Tùng không còn kiên nhẫn được nữa, cảnh giới của hắn
cao hơn Tiết Lăng Vân một cấp, cho dù chiến thắng cũng không có gì đẻ
khoe, nếu để Tiết Lăng Vân kiên trì thời vượt qua một nén nhang, hắn sau
này liền không còn mặt mũi đi gặp người khác rồi.
- Tiết sư đệ! Cẩn thận!