Đột nhiên Tiêu Thanh Tùng hét lên nhắc nhở.
Hắn chuyển Trường Sinh Kiếm từ tay trái sang tay phải, trên người
hắn phát ra một cổ khí thế khổng lồ.
Xoát!
Tiêu Thanh Tùng nhẹ nhàng vung kiếm, một đạo Trường Hồng kiếm
khí hướng về phía Tiết Lăng Vân, đạo kiếm khí lúc này cùng đạo kiếm khí
lúc hắn dùng kiếm chỉ phát ra khác nhau như trời với đất, bên trong kiếm
khí ẩn chứa lực lượng cực kỳ lăng lệ ác liệt, tựa hồ có thể xé rách thiên địa.
Các đệ tử đang xem phía dưới cũng có thể cảm giác được lực lượng
khủng khiếp của đạo kiếm khí này, thanh bảo kiếm này thật sự quá lợi hại.
Trong nội tâm của đám người Liễu Tình đều rất khẩn trương, bọn hắn
đã chuẩn bị chạy tới cứu Tiết Lăng Vân, nếu như Tiết Lăng Vân ngăn
không nổi một kiếm này, bọn hắn sẽ lập tức ra tay.
Tống Ngọc Dao càng thêm khẩn trương, giờ phút này nàng đã lăng
không bay lên trời, tùy lúc có thể chạy lên lôi đài cứu Tiết Lăng Vân.
Người khác đều cảm giác được như vậy, Tiết Lăng Vân tự nhiên
không cần phải nói. Tuy đạo kiếm khí kia còn cách hắn vài chục trượng,
nhưng hắn đã cảm giác được hàn phong cắt qua mặt của hắn, chân nguyên
hộ thể bên ngoài vậy mà bắt đầu ngiền nát.
Liều mạng!
Tiết Lăng Vân trong nội tâm gào lên một tiếng, Hàn Ngọc Kiếm trong
tay dùng ra Nhu Liễu, lập tức một đạo kiếm võng xuất hiện trước mặt Tiết
Lăng Vân.