Trong mấy người này, Đạo là Phân Thần trung kỳ, Tống Ngọc Dao
cùng Lý Ngọc Chân là Phần Thần sơ kỳ, Tiêu Thanh Tùng cùng Trương Tử
Ẩn là Nguyên Anh sơ kỳ, còn lại ba người Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng
Vũ, Triệu Chí Bình là Kim Đan hậu kỳ. Lần này đi tới Mê Vụ Sâm Lâm
ngoại trừ vì hằng yêu trừ ma, còn giúp các đệ tử đời thứ ba tôi luyên bản
thân.
Mê Vụ Sâm lâm nằm ở phía Bắc, khu rừng này chiếm diện tích vài
ngàn dặm, bởi vì thường xuyên xuất hiện xương mù dày đặc, người bình
thường đi vào rất dễ lạc đường, nên bị người ta gọi là Mê Vụ Sâm Lâm.
Một ngày sau, tám người bọn họ đã đến bên ngoài rìa của Mê Vụ Sâm
Lâm, mọi người đáp xuống đất, Tống Ngọc Dao nói:
- Chúng ta chờ ở nơi này đi, người của các môn phái khác cũng sắp
đến, thử xem có thể gặp được ai không!
Ngày hôm sau, tám người bọn họ quả nhiên gặp được người của môn
phái khác đến, là người của Côn Luân phái.
Người đến chính là Lý Phá Trần mà trước đây Tiết Lăng Vân đã từng
gặp qua, hai mắt Lý Phá Trần sáng lên nhìn chằm chằm vào đám người
Trường Sinh Môn, nhưng thật ra là nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Dao.
Tiết Lăng Vân cảm nhận được ánh mắt của Lý Phá Trần, trong lòng
liền nổi giận lên, Tống Ngọc Dao quay đầu nhìn Tiết Lăng Vân mỉm cười,
tâm tình của Tiết Lăng Vân lúc này mới ổn định lại.
Hai người cho rằng chính mình đã che giấu rất tốt, nhưng lại không
biết rằng, tất cả đều bị Lý Ngọc Chân nhìn thấy, Lý Ngọc Chân càng ngày
càng nghi ngờ.
Tống Ngọc Dao căn bản không để ý đến Lý Phá Trần, chỉ chào hỏi
hắn một tiếng liền im lặng. Lý Phá Trần đem một ít tình hình của bảy đại