Tiết Lăng Vân lúc này đã rõ ràng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ôm
Tống Ngọc Dao nói:
- A Dao! Ngươi có đi không?
Tống Ngọc Dao ha ha cười nói:
- Đương nhiên ta cũng đi, Lăng Vân ở nơi nào ta cũng sẽ ở nơi đó!
Mặt khác, bên trong Mê Vụ Sâm Lâm có rất nhiều dược liệu quý hiếm, ta
đã thu thập một được vài loại rồi, chỉ còn kém bốn loại dược liệu trọng yếu
nữa là có thể luyện chế Thanh Nguyên Đan!
Tống Ngọc Dao đã đề cập tới việc luyện chế Thanh Nguyên Đan rất
nhiều lần, Thanh Nguyên Đan là một loại đan dược có lợi ích cực lớn trong
việc ngưng kết Nguyên Anh, Tiết Lăng Vân cũng sắp bước vào Nguyên
Anh Kỳ rồi, Tống Ngọc Dao muốn nhanh chóng kiếm đủ dược liệu, khai lò
luyện đan.
******
Trường Sinh Môn phái ra tám người đi đến Mê Vụ Sâm Lâm. Đệ tử
đời thứ hai gồm Tống Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân, Đạo. Đệ tử đời thứ ba
gồm Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Vũ, Triệu Chí Bình, Tiêu Thanh Tùng,
Trương Tử Ẩn.
Tiết Lăng Vân luôn luôn cảm nhận được ánh mắt oán độc của Tiêu
Thanh Tùng nhìn vào mình, trong lòng liền cảnh giác đối với người này.
Xem ra, lần tỷ võ lần trước đã tạo ra cho hắn một định nhân.
Mọi người hướng phía Mê Vụ Sâm Lâm bay đi, Tiết Lăng Vân đã
không còn là tên phế vật năm đó rồi, hắn là quán quân của tỷ võ luận đạo
đại hội, ít nhất trên danh nghĩa là đệ nhất nhân trong đệ tử đời thứ ba,
không còn ai xem thường hắn cả.