Tiết Lăng Vân cười ha hả, ôm Tống Ngọc Dao đi đến bên chiếc
giường trúc, cười to nói:
- A Dao! Chính ngươi đã đáp ứng với ta, chỉ cần ta đoạt giải quán
quân thì ngươi phải nghe lời của ta đó!
Trong phòng một mảnh xuân sắc. . . (DG: cứ ngang mấy đoạn hay là
TG cắt chương)