Lúc ấy hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này, chỉ làm theo bản năng của
mình nên mới che chắn cho Lý Ngọc Chân, hắn bây giờ nhớ lại liền rùng
mình sợ hãi, may mắn Hắc Huyền Đỉnh không làm hắn thất vọng, nếu
không mình bây giờ đã xong đời rồi.
Tiết Lăng Vân cười ha ha nói:
- Sư thúc! Nếu lúc đó không cản được nó, cùng lắm ta sẽ chết trước
ngươi một lúc mà thôi, chẳng có gì cả!
Trong lòng Lý Ngọc Chân càng thêm hoang mang, sắc mặt của nàng
càng thêm tái nhợt, qua một lúc lâu, đột nhiên Lý Ngọc Chân nói:
- Có một biện pháp có thể đem chất độc của ta bức ra ngoài!
Tiết Lăng Vân mừng rỡ, nói:
- Là biện pháp gì? Sư thúc, ngươi mau nói cho ta biết?
Lý Ngọc Chân vẫn còn do dự, nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lăng Vân nóng
nảy, nói:
- Sư thúc! Cuối cùng nó là biện pháp gì vây? Sắc mặt của ngươi bây
giờ càng lúc càng tái nhợt, chất độc của Kim Tằm quá mãnh liệt, nếu không
bức ra kịp thời sẽ tổn thương thân thể rất lớn!
Lý Ngọc Chân khẽ gật đầu, khẽ nói:
- Phương pháp đó cũng không phức tạp, cần ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ
cần dùng miệng của mình đặt ở miệng vết thương sau đó hút hết chất độc ra
ngoài là được, cẩn thận đừng cho chất độc tiến vào cơ thể ngươi, khi hút
độc ngươi phải dùng chân nguyên bao quanh miệng của mình!
Tiết Lăng Vân gật đầu, hỏi: