- Sư thúc! Miệng vết thương của ngươi nằm ở đâu? Ta bây giờ giúp
ngươi hút độc?
Sắc mặt của Lý Ngọc Chân vốn dĩ đang tái nhợt chợt đỏ ửng lên, chỉ
chỉ vào ngực của mình, ấp úng nói:
- Là... là nơi này!
Lúc này Tiết Lăng Vân đã hiểu vì sao Lý Ngọc Chân lại do dự như
vậy, thì ra miệng vết thương của nàng nằm trên vú trái nửa tấc (1 tấc =
3,33cm), khó trách nàng lúng túng như vậy.
Tiết Lăng Vân giờ phút này có chút do dự, hắn trầm tư một lát, thầm
nghĩ cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, huống chi người đó còn
là sư thúc của mình, là sư muội của Tống Ngọc Dao.
Tiết Lăng Vân không còn do dự nữa, hắn đặt Lý Ngọc Chân nằm trên
mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống. Lý Ngọc Chân nhắm chặt mắt lại, lông mi
xinh xắn của nàng run run, trong lòng vô cũng khẩn trương.
Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cởi áo ngoài của nàng ra, lập tức phần bụng
trắng noãn của nàng hiện ra, miệng vết thương nằm dưới cái yếm của nàng,
hai tay của Tiết Lăng Vân run run, vươn ra sau lưng tháo dây buộc yếm của
nàng ra.
Tay hắn đụng vào da thịt của Lý Ngọc Chân, quả nhiên da thịt của
nàng vô cùng mềm mại nhẵn mịn, trong lòng của hắn vô cùng rung động,
động tác của hai tay vẫn không chậm lại, mà hô hấp của Lý Ngọc Chân rõ
ràng nhanh hơn lúc trước.
Đem cái yếm của nàng vén lên một phần, hắn cuối cùng thấy được
miệng vết thương, làn da xung quanh miệng vết thương có màu xanh lá
nhàn nhàn, Tiết Lăng Vân chăm chú một lúc, rốt cục cúi đầu xuống.