Lý Ngọc Chân tuy nói muốn tĩnh tọa một chút, trên thực tế nàng
không có nhập định, thiếu niên vừa rồi hôn lên lồng ngực của mình, hắn...
hắn còn dùng một tay đè lên vú trái của mình, loại cảm giác đó khiến nàng
rất khó để hình dung.
Trong lòng của nàng, tên thiếu niên đó đã không phải là sư điệt của
mình nữa, mà là một nam nhân từng nhìn thấy thân thể của nàng. Trước đó,
hắn còn liều mạng cứu nàng...
Hai ngươi ở nơi đó nghĩ ngơi đến hết ngày, Lý Ngọc Chân rốt cục
khôi phục hoàn toàn, thái độ của nàng đối với Tiết Lăng Vân đã có sự biến
hóa rất lớn, nói chuyện với nhau tuy lạnh nhạt nhưng có một chút thân mật,
nói chuyện thân mật nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt...
- Lăng Vân! Chúng ta bay về phía trước đi, hy vọng có thể gặp được
mấy người sư tỷ!
Lý Ngọc Chân nói.
Nàng bây giờ không gọi Tiết Lăng Vân là "sư điệt" nữa, mà gọi thẳng
tên của hắn, nàng cảm thấy goi "sư điệt" có chút không ổn lắm, nhưng
không ổn ở đâu thì nàng cũng không biết. (DG: yêu cmnr)
Tiết Lăng Vân gật đầu, hai người liền bay về phía trước, Lý Ngọc
Chân một đường không nói câu nào, bay khoảng một canh giờ, Lý Ngọc
Chân đột nhiên mở miệng nói:
- Lăng Vân! Ngươi... ngươi... ngươi cùng sư tỷ... các ngươi...!
Nàng định hỏi Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao quan hệ thật sự là
gì, nhưng lại không cách nào nói ra được, nàng rất muốn Tiết Lăng Vân trả
lời cho nàng biết.
Tiết Lăng Vân không biết nàng muốn nói cái gì, hỏi: