- Sư thúc! Ngươi nói cái gì? Có chuyện gì sao?
Lý Ngọc Chân thở dài, không nói thêm câu nào nữa, mặc kệ Tiết Lăng
Vân hỏi thăm đều không lên tiếng.
******
Đã bay qua một lúc lâu, đột nhiên đằng sau xuất hiện một đám mây
màu xanh, Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân thầm hô không ổn, không
hiểu Lục Bào lão tổ làm sao có thể tìm thấy hai người.
Bọn hắn không biết, Kim Tằm mà Lục Bào lão tổ chăm nuôi đều
không phải bình thường, chúng nó có thể ngửi được khí tức của đồng loại ở
khoảng cách mấy trăm dặm, lúc trước Tiết Lăng Vân giúp Lý Ngọc Chân
hút độc ra, đem chất độc phun trên mặt đất, Kim Tằm lập tức cảm nhận
được chất độc đó nên Lục Bào lão liền biết được vị trí của hai người,
hướng về phương hướng của bọn truy đuổi.
Lần này bọn họ thật sự rất nguy hiểm, trùng trùng điệp điệp Kim Tằm
đem hai người bọn hắn bao vây lại, trong lòng hai người rung động, Tiết
Lăng Vân hít sâu một hơi, nói:
- Sư thúc! Nói không chừng chúng ta đều phải chết ở đầy rồi!
Lý Ngọc Chân cười khổ, nàng bỗng nhiên nói:
- Tình lữ thế gia đều hy vọng "không thể sinh cùng năm cùng tháng
cùng ngày, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày", không nghĩ tới
ta cũng với ngươi đều chết cùng một chỗ thế này!
Trong lời nói của nàng đã có chút ám chỉ, Tiết Lăng Vân lại không
hiểu được ý nghĩa khác của câu nói đó, chỉ cười cười, nói: