- Sư thúc! Ngươi thế nào rồi?
Sắc mặt của Lý Ngọc Chân bầy giờ cực kỳ tái nhợt, nàng đang toàn
lực ngăn cản chất độc của Kim Tằm xâm nhập, nghe thấy Tiết Lăng Vân
hỏi thăm, nàng mỉm cười nói:
- Lại bị một con Kim Tằm cắn trúng, lần này... lần này... lại cần ngươi
giúp sư thúc hút độc ra ngoài!
Tròng lòng của Tiết Lăng Vân cũng thầm giật mình, hắn cảm giác
quan hệ của hai người bây giờ rất mập mờ, rất phức tạp, tuy mình không
nên có ý tưởng bất lương gì đối với sư thúc, nhưng trong lòng của hắn vẫn
cảm thấy có chút kích thích.
Hai người liền tìm một nơi vắng vẻ, Tiết Lăng Vân một lần nữa Lý
Ngọc Chân cởi bỏ áo ngoài của nàng, lần này miệng vết thương nằm ở sau
lưng, Tiết Lăng Vân hồi hộp, từ từ cúi đầu xuống, đặt miệng tại vết thương
của Lý Ngọc Chân.
Lý Ngọc Chân cảm giác thấy sau lưng của mình có chút tê tê, toàn
thân mềm ra, một cảm giác không thể dùng lời để nói ra đang bốc lên trong
lòng nàng, nhớ lại Tiết Lăng Vân đã nhiều lần xả thân cứu mình, tại nguy
hiểm trước mắt vẫn muốn giúp mình chạy trốn, nam nhân như vậy quả thật
hiếm thấy.
Miệng của Tiết Lăng Vân khi chạm vào lưng của Lý Ngọc Chân, đột
nhiên hắn nhớ tới câu nói của Lục Bào lão tổ trước đó:
- Tiểu tử ngốc! Vị sư thúc này của người đang xuân tâm đại động (mới
biết yêu), có tình ý đối với ngươi!
Tim của Tiết Lăng Vân đột nhiên đập nhanh lên, hô hấp của hắn cũng
bắt đầu trở nên dồn dập.