Lý Ngọc Chân cảm giác được biến hóa của hắn, không biết nàng nghĩ
đến cái gì, mặt của nàng đột nhiên đỏ lên.
Thời gian trôi qua nửa nén hương, Tống Ngọc Dao rốt cục đem chất
độc trong người cảu Lý Ngọc Chân hút hết ra ngoài. Mặc dù thời gian trôi
qua rất ngắn, nhưng hai người lại có cảm giác ngượi lại. Tiết Lăng Vân nhẹ
nhàng giúp Lý Ngọc Chân mặc áo ngoài lại, cũng lấy dây thắt lưng giúp
nàng buộc lại, Lý Ngọc Chân lại ngoan ngoãn để hắn làm tất cả.
Bầu không khí sau đó giữa hai người ngày càng mập mờ, hai người
đồng sinh cộng tử với nhau vài lần, biểu hiện bên ngoài vẫn là sư điệt và sư
thúc, nhưng lại không phải là như vậy, thật sự rất rối loạn.
Trong lòng của Tiết Lăng Vân có chút hổ thẹn đối với Tống Ngọc
Dao, vốn dĩ trong lòng của hắn chỉ có một mình Tống Ngọc Dao, bây giờ
hắn đối với Lý Ngọc Chân đã sinh ra một chút tình cảm đáng ra không nên
có.
Chuyện gì đang xảy ra thế này... Lý Ngọc Chân nội tâm lo lắng không
yên, nàng cảm giác mình hình như đã thích Tiết Lăng Vân rồi, trước đây
nàng dành phần lớn thời gian đặt tại tu luyện cùng ngộ đạo, bằng hữu của
nàng cũng chỉ có sư tỷ cùng vài người sư huynh mà thôi, nàng chưa từng
cùng nam tử nào thân mật như vậy, nam tử này lại rất đứng đắn, trong lúc
nguy hiểm vẫn luôn lo lắng cho mình...
Sau đó hai người lần nữa bay về phía trước, bay khoảng nửa ngày, Lý
Ngọc Chân bỗng nhiên phát hiện một ký hiệu của Trường Sinh Môn lưu lại
trên một thân cây, trong lòng vui vẻ nói:
- Lăng Vân! Mấy người sư huynh đang ở gần đây, chúng ta cẩn thận
tìm kiếm một chút!
Tiết Lăng Vân nghe thấy vậy lập tức cao hứng, hắn mấy ngày nay đều
mong nhớ Tống Ngọc Dao, lần thất lạc này làm cho hắn rất lo lắng cho