Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao bay về phía Đông, Lý Ngọc
Chân nhìn hai người bay đi thì chợt nhíu mày, trong long rất lo lắng, nàng
nói với Lâm Phượng Vũ:
- Phượng Vũ! Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp sư tỷ
cùng Tiết sư điệt!
Tống Ngọc Dao cùng Tiết Lăng Vân bay ở phía trước, Lý Ngọc Chân
bay ở phía sau, ba người nhưng chia làm hai nhóm bay về phía Đông.
Tiết Lăng Vân đang suy nghĩ nên hỏi Tiết Lăng Vân như thế nào, đột
nhiên Tiết Lăng Vân chỉ vào phía dưới nói:
- A Dao! Phía trước có một sơn động! Không phải người nói Khiên
Dẫn Thảo sinh sống tại nơi âm u rét lạnh sao, chúng ta vào bên trong sơn
động đó tìm thử xem!
Tống Ngọc Dao gật đầu, hai người lập tức đáp xuống đất, đi vào trong
sơn động, hai người mới vừa đi vào bên trong thì đột nhiên trong đó toát ra
một trận hắc khí.
Lý Ngọc Chân đang ở phía sau hai người, nhìn thấy phía trước có hắc
khí tỏa ra, nàng liền ý thức được không đúng, nàng không nghĩ ngời gì
thêm nữa liền lao vào trong sơn động.
Nữa khắc sau, đột nhiên trên cửa sơn động xuất hiện hai chữ rất lớn
"Khô Cốt"
Đạo cùng mấy người khác vẫn đang nghỉ ngơi, thời gian đã qua hai
canh giờ nhưng vẫn không thấy mấy người Tống Ngọc Dao quay trở về,
trong lòng của hắn liền cảm thấy không ổn.
- Chúng ta đi tìm ba người bọn hắn đi! Bọn họ bay về phía Đông, mọi
người đừng cách nhau quá xa, phát hiện có gì không ổn phải lập tức báo