Tống Ngọc Dao sửng sờ, Tiết Lăng Vân thì cảm thấy rất kỳ quái, nhịn
không được hỏi:
- Sư thúc, vì sao người... người lại đi theo chúng ta?
Vừa nói ra câu đó, tim của hắn liền đập nhanh hơn, trong lòng hắn có
quỷ, mấy ngày qua hắn không dám nhìn vào mặt của Lý Ngọc Chân, bây
giờ Lý Ngọc Chân lại vụng trộm đi theo hai người bọn hắn, nàng muốn làm
cái gì vậy?
Lý Ngọc Chân nghiêm mặt nói:
- Trước tiên đừng nói tới chuyện này, các ngươi vừa đi vào sơn động,
ta liền nhìn thấy trên cửa động có hắc khí tỏa ra, ta cảm giác không ổn nên
lập tức lao vào. May mắn trong sơn động này không có gì khác thường!
Nghe Lý Chân nói xong, trong lòng của Tiết Lăng Vân cùng Tống
Ngọc Dao cũng bắt đầu căng thẳng, Tiết Lăng Vân nhìn phía sau một chút,
đột nhiên nói:
- Sư phụ, sư thúc, các người mau nhìn, cửa động biến mất rồi!
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân cũng quay đầu lại nhìn, cũng phát
hiện cửa động đã biến mất, hai nàng liền giật mình, trong sơn động này quả
nhiên không phải nơi an lành.
Ba người không có biện pháp gì, chỉ có thể đi lên phía trước, phát giác
ở đây khắp nơi đều là đường rẽ chi chít, không biết tất cả con đường đó sẽ
thông đến đâu.
Chỉ thấy thấy ở một ngã rã phía trước, có một gốc cỏ nhỏ màu xanh da
trời, trên lá gốc cỏ nhỏ đó tản ra ánh sáng nhàn nhàn, thoắt ẩn thoắt hiện.