nếu không chê thì có thể đi cùng với chúng ta, đến chỗ đó nhất định gặp
được mấy đạo hữu kia của quý phái!
- Cái này...
Tống Ngọc Dao quay đầu nhìn Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Dao,
Tiết Lăng Vân đối với Tống Ngọc Dao gật đầu, Tống Ngọc Dao lập tức
cười nói:
- Tốt! Vậy thì chúng ta tạm thời đi cùng với các vị vậy, đã làm phiền
các vị rồi!
Triệu Mộng Trúc nhẹ nhàng cười nói:
- Tống sư thúc thật khách khí, các ngươi chính là khách quý mà chúng
ta muốn mời cũng không mới được, làm sao có thể có phiền nhiễu gì chứ!
Ba người Tống Ngọc Dao, Tiết Lăng Vân, Lý Ngọc Chân liền đồng
hành cùng mấy người Thục Sơn phái bay về phía Bắc, Thục Sơn phái lần
này chia làm hai đường, trưởng bối của bọn họ đã tiến vào sâu trong Mê Vụ
Sâm Lâm, mà Triệu Mộng Trúc thì mang theo mấy đệ tử khác đi ở phía
sau.
Triệu Mộng Trúc đối với Tiết Lăng Vân rất là hứng thú, luôn luôn vô
tình hay cố ý hỏi Tiết Lăng Vân vài câu, từ Tiết Lăng Vân mấy tuổi, đến
thân thế như thế nào đều hỏi ra rõ ràng. Nàng đặt câu hỏi cũng rất cao
minh, ba người Tiết Lăng Vân cũng không phát hiện có gì lạ thường, chỉ
thuận miệng trả lời mà thôi.
Nửa ngày sau, Triệu Mộng Trúc phát hiện trong ba người bọn họ
dường như Tiết Lăng Vân là người đứng đầu, nàng cảm thấy kỳ quái, Tiết
Lăng Vân chỉ là một đệ tử đời sau mà thôi, vì sao sư phụ cùng sư thúc của
hắn đều phải nhìn sắc mặt của hắn để làm việc.