Lý Ngọc Chân mỉm cười nói.
- Ah! Chúc mừng Tiết sư điệt! Thật không ngờ ngươi có thể ở trong
Mê Vụ Sâm Lâm đột phá tu vi, quả nhiên tư chất siêu phàm, tương lai nhất
định sẽ là trụ cột của Trường Sinh Môn chúng ta!
Đạo hưng phấn nói.
Đằng sau hắn, sắc mặt của Tiêu Thanh Tùng bắt đầu biến hóa, ánh mắt
càng ngày càng lạnh, trong nội tâm càng thêm kiêng kị Tiết Lăng Vân.
Triệu Chí Bình cùng Trương Tử Ẩn thì đi lên chúc mừng một tiếng,
mà Lâm Phượng Vũ thì kinh dị nhìn sư phụ Lý Ngọc Chân của mình, nàng
phát hiện sư phụ của mình nói chuyện rất là ôn nhu nhẹ nhàng, trước đây
khi nói chuyện nàng đều lạnh như băng, hôm nay vì sao lại kỳ quái như
vậy.
- Các vừa mới tới, phân đà của Thiên Ma Giáo ở phía trước, nhân sĩ
của bảy đại môn phái cũng đã tập hợp đầy đủ, bây giờ đang chuẩn bị xông
vào phân đà của Thiên Ma Giáo!
Đạo nói.
Tiết Lăng Vân, Tống Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân đều gật đầu, đã hiễu
rõ ý tứ của Đạo, mọi người của chính đạo đã chuẩn bị đầy đủ để tấn công
vào phân đà của Thiên Ma Giáo.
Một lát sau, tân công chính thức bắt đầu, nhân sĩ của bảy đại môn phái
bay thẳng về phía phân đà của Thiên Ma Giáo.
Tiết Lăng Vân, Tống Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân ba người bay cùng
nhau, đằng sau ba người còn có hai "cái đuôi", một người là đệ tử của Lý
Ngọc Chân - Lâm Phượng Vũ, người còn lại là Triệu Mộng Trúc của Thục