như không hề sợ hãi sẽ có nguy hiểm gì.
Triệu Mộng Trúc của Thục Sơn phái theo sau ba người bọn họ, nàng
cảm thấy mối quan hệ giữa ba người bọn họ rất kỳ quái, tên Tiết Lăng Vân
này hình như rất thân thiết với sự phụ cùng sư thúc của mình.
Bay không biết bao lâu, sương mù ở phía trước càng ngày càng đậm,
dần dần bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh tầm mấy chục
thước mà thôi, mọi người của phe chính đạo bắt đầu khẩn trương, không
biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì.
Lúc này Côn Luân phái cùng Không Động phái đi đầu tiên, Vạn Phật
Tự cùng Bồ Đề tông đi theo phía sau, Thục Sơn phái, Thiên Sư Đạo,
Trường Sinh Môn thì đi sau cùng.
Lại bay thêm một lúc, đột nhiên phía trước có tiếng đánh nhau truyền
đến, mọi người đều giật mình, bắt đầu bay chậm lại hoặc ngừng lại.
- Xem ra phía trước chính là nơi mà vật xuất thế, không biết nó lại cái
gì, lại có thể hấp dẫn cao thủ như Lục Bào lão tổ chạy tới!
Lý Ngọc Chân tò mò nói.
Hiện tại, ba người bọn họ đã biết được ý đồ của Lục Bào lão tổ, Lục
Bào lão tổ chính là hướng về mà vật trong Mê Vụ Sâm Lâm mà đến, thứ có
thể hấp dẫn được hắn đến chắc chắn không phải vật tầm thường.
Lại bay thêm một lát, sương mù bây giờ đã dày đặc đến đáng sợ, trong
sương mù lúc này ẩn chứa rất nhiều ma khí, coi như là Phân Thần Kỳ tu
chân giả cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật được cảnh vật trong vòng 30m
mà thôi.
Vèo!