Tiếng đánh nhau phía trước càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên có một
đạo kiếm quang bắn về phía ba người, Tống Ngọc Dao nhẹ nhàng vung
kiếm, đem kiếm quang đó đánh tan, sau đó nói:
- Là phi kiếm của tu sĩ ma đạo! Lăng Vân! Đi theo ta cùng sư muội,
nhất định không được tách ra!
Tiết Lăng Vân gật đầu, ba người cực kỳ cẩn thận, bọn họ bây giờ
không nhìn thấy người nào khác cả, những người kia đó đều biến mất ở
trong sương mù.
Trời cũng bắt đầu tối, mọi người đang ở trong sương mù cùng ma khí,
bây giờ hầu như không ai nhìn thấy thứ gì nữa cả, tất cả mọi người đều rất
lo lắng, thỉnh thoảng cũng có tiếng đánh nhau, ánh sáng của pháp bảo
truyền ra.
- Lăng Vân! Chúng ta bay thêm một lúc, nếu như vẫn không phát hiện
ra gì cái gì, chúng ta liền rời khỏi đây!
Tống Ngọc Dao nói.
Trong lòng của Tống Ngọc Dao có cảm giác bất an, nên mới đề nghị
Tiết Lăng Vân rời khỏi.
Ba người bọn họ lúc này cách nhau không quá một bước chân, nơi này
rất là quỷ dị, không thể không tăng thêm cẩn thận.
******
Ma khí xung quanh càng ngày càng đậm đặc, ba người Tiết Lăng Vân
cảm thấy có chút lạnh lẽo, trong lòng của bọn họ đều rất căng thẳng, đúng
vào lúc đó, bỗng nhiên có một tiếng cười kinh khủng truyền đến.