Sau khi từ Mê Vụ Sâm Lâm trở về, trong tay của Tiết Lăng Vân còn
có một món pháp bảo ta đạo, chính là Khô Cốt Thần Trượng, Khô Cốt
Thần Trượng chẳng những là một đỉnh cấp pháp bảo, mà bên trong nó còn
ghi lại rất nhiều bí quyết cùng pháp thuật của Vạn Quỷ Tông, những bí
quyết và pháp thuật này bây giờ đều nằm trong đầu của Tiết Lăng Vân.
Tiết Lăng Vân trước kia đã từng thử luyện hóa Khô Cốt Thần Trượng,
nhưng tiếc rằng Khô Cốt Thần Trượng không thể tiếp thu chân nguyên
cùng thần thức của hắn, hắn là chính đạo tu sĩ, còn Khô Cốt Thần Trượng
là pháp bảo của tà đạo, dùng tâm pháp của chính đạo rất khó có thể luyện
hóa được Khô Cốt Thần Trượng.
- Nếu như vậy, ta có nên tu luyện một ít pháp thuật của Vạn Quỷ Tông
hay không?
Tiết Lăng Vân thầm nghĩ.
Vài ngày sau đó hắn thực sự bắt đầu tu luyện pháp thuật của Vạn Quỷ
Tông.
Pháp thuật của Vạn Quỷ Tông phi thường quỷ dị, nếu phối hợp với
Khô Cốt Thần Trượng thì có thể phát huy ra uy lực rất lớn. Đáng tiếc, cơ sở
tâm pháp của Tiết Lăng Vân là Trường Sinh Kinh, nó hoàn toàn không
thích hợp với để tu luyện pháp thuật của Vạn Quỷ Tông. Chẳng qua không
phải là không có hiệu quả gì, ít nhất hắn bây giờ đã có thể vận dụng được
Khô Cốt Thần Trượng.
Tiết Lăng Vân không ngờ được rằng, cây Khô Cốt Thần Trượng này
chẳng những là một món bảo vật, nó còn là một củ khoai lang nóng đến
bỏng tay. Không lâu sau, nó sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái.
******
Sau khi Tiết Lăng Vân tu luyện kết thúc, Lý Ngọc Chân đột nhiên nói: