- Phu quân! Cùng với ta đi Thiên Linh Phong tham quan một chút đi,
nơi đó là nơi mà trước kia ta tu luyện, phong cảnh cũng rất xinh đẹp!
Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút, cười nói:
- Tốt, ta hôm này đi xem nơi tu luyện trước kia của Chân nhi như thế
nào! Đệ tử Lâm Phượng Vũ của ngươi chắc cũng đang ở đó!
Lý Ngọc Chân gật đầu, nói:
- Nhìn thấy nàng một mình tu luyện ở Thiên Linh Phong, trong lòng
của ta có chút không yên lòng. Lần này ta muốn quan sát tiến độ tu luyện
của nàng như thế nào, nàng đã ăn một viên Thanh Nguyên Đan, không biết
tu vi của nàng có tiến bộ gì không!
Ở trong Khô Cốt động phủ, Tống Ngọc Dao đã luyện chế ra ba viên
Thanh Nguyên Đan, viên đầu tiên cho Tiết Lăng Vân ăn, một viên thì tặng
cho Lâm Phượng Vũ, còn một viên thì tặng cho Triệu Chí Bình.
Tiết Lăng Vân bóp nhẹ cái mũi nhỏ xinh của Lý Ngọc Chân, cười nói:
- Ngươi lo lắng cho nàng như vậy thì cứ đưa nàng đến Ngọc Trúc
Phong tu luyện là được rồi!
Lý Ngọc Chân thầm suy nghĩ một chút, một lát sau nàng liền lắc đầu,
ngượng ngùng nói:
- Không được đâu! Nếu như nàng nhìn thấy chúng ta... hoan ái, vậy thì
hỏng bét!
Tiết Lăng Vân cười ha ha, giữ chặt tay của Lý Ngọc Chân, nói:
- Hảo sư thúc của ta ah! Bị nàng nhìn thấy thì như thế nào? Dù sao
nàng cũng là đệ tử của ngươi, ngươi không cho nàng nói lung tung ra ngoài
là được!