- Chuyện này... Phượng Vũ... Tiết sư huynh của ngươi bây giờ mỗi
ngày đều bận bịu tu luyện, hắn tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện trai gái
đâu!
Lý Ngọc Chân ấp a ấp úng nói.
Tiết Lăng Vân đột nhiên đi đến, Tuy Lý Ngọc Chân cùng Lâm Phượng
Vũ nói chuyện với nhau rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Tiết
Lăng Vân cũng không ngờ được rằng Lâm Phượng Vũ lại thích mình, hắn
cũng ngẩn người ra, thầm nghĩ bản thân mình đã "hốt" sư phó của người ta,
nên không thể nào "hốt" luôn nàng được.
- Nếu hai thầy trò bọn họ đều nằm trong ngực của ta, thật sự là tốt biết
bao ah!
Tiết Lăng Vân thầm nghĩ.
Hắn giật mình, lập tức đem ý nghĩ đó ngăn chặn lại, đây quả thực là
chuyện hoang đường, hơn nữa hắn cũng âm thầm xin lỗi Lý Ngọc Chân
cùng Tống Ngọc Dao vì mình lại nghĩ như vậy.
- Phượng Vũ, ngươi tốt nhất nên tu luyện thật tốt, ta còn phải trở về
Ngọc Trúc Phong cùng Tống sư bá của ngươi tu luyện một loại công pháp,
tạm thời không về được!
Lý Ngọc Chân không dám ở lại đây nữa, liền kiếm cớ để bỏ đi.
Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân rời khỏi Thiên Linh Phong, Lâm
Phượng Vũ tràn đầy thất vọng đi vào trong phong tiếp tục tu luyện.
Hai người Tiết Lăng Vân, Lý Ngọc Chân bay về phía Ngọc Trúc
Phong, hai người vẫn chưa bình tĩnh lại được, Lý Ngọc Chân đột nhiên nói: