- Phu quân xấu xa! Có phải ngươi đã nghe thấy hết rồi phải không?
Phượng Vũ rất thích ngươi đấy!
Tiết Lăng Vân cười gượng, nói:
- Thì như thế nào? Ta đã có ngươi rồi, đương nhiên sẽ không cùng
nàng phát sinh chuyện gì!
Lý Ngọc Chân ngừng lại, Tiết Lăng Vân cũng dừng lại theo, Lý Ngọc
Chân dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Tiết Lăng Vân, nàng dịu
dàng nói:
- Nếu như không có ta..., ngươi có thích Phượng Vũ không?
Tiết Lăng Vân lắc đầu mỉm cười, thật ra trong lòng hắn thích nhất vẫn
là Tống Ngọc Dao, hắn cùng Lý Ngọc Chân chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà
thôi, nên không thể so sánh với nhau được.
Giờ phút này, trong lòng của Lý Ngọc Chân đột nhiên có một ý tưởng
rất kỳ quái, nàng đương nhiên biết vị trí của mình trong lòng Tiết Lăng Vân
không thể nào bằng Tống Ngọc Dao được, nàng có một ý tưởng rất hoang
đường:
- Nếu như ta cùng với Phượng Vũ, thầy trò hai người hợp lại có thể so
sánh cùng sư tỷ hay không? Dựa vào hai thầy trò mình có thể để cho phu
quân yêu mến mình nhiều hơn không?
Tiết Lăng Vân không biết suy nghĩ bây giờ của Lý Ngọc Chân, hắn
chỉ muốn cùng Lý Ngọc Chân tiếp tục bay trở về, đột nhiên Lý Ngọc Chân
nói:
- Phu quân, thân hình của Phượng Vũ có đẹp không? Năm đó ta tắm
cùng với nàng trong hồ, thân hình của cô gái trẻ đó rất...!