- Không! Cô là một mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, nhưng ta đã có
người yêu, hơn nữa ta đang có chuyện quan trọng cần làm, không thể ở đây
lâu hơn được nữa!
Tiết Lăng Vân rất yêu Tống Ngọc Dao cùng Lý Ngọc Chân, hai nàng
cùng nhau lấy hắn vốn đã phải ủy khuất rồi nên Tiết Lăng Vân quả thực
không muốn yêu thích bất kỳ ai nữa.
Lúc trước, Lâm Phượng Vũ còn dễ nói, dù sao nàng cũng là đệ tử của
Lý Ngọc Chân, cộng thêm Lý Ngọc Chân đang tác hợp cho hai người,
nhưng Lăng Nhược Vũ căn bản không biết chuyện này, nàng có xinh đẹp
hay không cũng chẳng liên quan đến chuyện này.
Lăng Nhược Vũ mở to mắt ra, chăm chú nhìn Tiết Lăng Vân, lúc
trước nàng còn có chút ngượng ngùng, bây giờ thì lại có chút khó hiểu.
Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên giống như nàng đã hiểu ra chuyện gì
đó, nói:
- Ta hiểu rồi! Ngươi là đệ tử chính đạo, những đệ tử chính đạo như
ngươi luôn luôn xem thường Âm Dương Tông của bọn ta, coi Âm Dương
Tông của bọn ta là một Ma Đạo tà phái, coi tất cả đệ tử của Âm Dương
Tông bọn ta đề... cực kỳ dơ bẩn!
Lăng Nhược Vũ nói tiếp:
- Thật ra, ý nghĩ của ngươi căn bản là không đúng, song tu thuật của
Âm Dương Tông bọn ta là một trong các Đại Đạo, chu trọng Âm Dương
hòa hợp, nữ tử của Âm Dương Tông bọn ta cực kỳ giữ gìn trinh tiết, ta... ta
vẫn là xữ nữ đấy!
Sợ Tiết Lăng Vân không yên lòng, Lăng Nhược Vũ lại nói: