Vốn dĩ Lăng Nhược Vũ cho rằng mình sẽ mãi mãi dừng lại ở đây, cả
đời này sẽ không bao giờ có cơ hội đột phá cảnh giới, ai ngờ nàng ngẫu
nhiên gặp được Tiết Lăng Vân.
Nàng mất vài chục năm nghiên cứu về Cửu Âm Tuyệt Mạch nên vừa
nhìn thấy Tiết Lăng Vân nàng đã chắc chắn hắn chính là một nam tử có
Cửu Âm Tuyệt Mạch. Nàng quá mức vui mừng nên lập tức cướp Tiết Lăng
Vân mang về Âm Dương Tông.
- Tốt rồi! Mọi chuyện là như vậy đó! Ta... ta muốn cùng ngươi song
tu, ngươi có chấp nhận không?
Mặt của nàng đỏ bừng lên hỏi.
- Chuyện này...
Hắn có nằm mơ cũng chả bao giờ mơ đến chuyện này, hắn ngây ngẩn
cả người rất lâu, hắn nói:
- Lăng cô nương! Xin lỗi, ta không thể đáp ứng yêu cầu của cô!
Hắn bây giờ không có đầu óc để nghĩ đến mấy chuyện này, hắn bây
giờ đang rất vội vã muốn đi cứu Lý Ngọc Chân ra, căn bản không có thời
gian để ý đến Lăng Nhược Vũ.
Lăng Nhược Vũ kinh ngạc, nàng không thể tin được nhìn chằm chằm
Tiết Lăng Vân, nói:
- Tại sao ngươi không đáp ứng! Vì... vì ta không đủ xinh đẹp sao?
Lăng Nhược Vũ căn bản không nghĩ tới Tiết Lăng Vân sẽ từ chối,
nàng nghĩ đây chính là diễm phúc khó cầu đối với tất cả nam nhân, tất cả
nam nhân đều sẽ đáp ứng mới đúng.
Tiết Lăng Vân lắc đầu, nói: