Tiết Lăng Vân càng thêm mơ hồ, hắn cảm thấy đầu óc của nữ tử này
hình như có vấn đề, lập tức nói:
- Vị cô nương này, ta chỉ mới có 21 tuổi, ngươi như thế nào có thể tìm
ta mấy chục năm? Ta thực sự có việc quan trọng đành cáo từ vậy!
Tiết Lăng Vân nói xong liền bước đi, Nữ tử áo xanh thì quýnh lên, tay
nhẹ vung lên, một đạo bạch quang từ trong tay nàng bắn về phía Tiết Lăng
Vân, Tiết Lăng Vân liền bị đạo bạch quang đó trói lại.
- Được rồi! Ta nói hết cho ngươi là được chứ gì!
Nữ tử áo xanh thật sự hết cách rồi, dù sao chuyện này sớm hay muộn
cũng phải nói cho Tiết Lăng Vân nghe, nang nói:
- Tên ta là Lăng Nhược Vũ, là một trưởng lão của Âm Dương Tông,
mà Âm Dương Tông chúng ta chính tu luyện là "song tu thuật", chẳng qua
đối tượng song tu cũng không thể tùy tiện chọn được, ngươi chính là nam
nhân mà ta nhìn trúng!