- Ah!
Tiết Lăng Vân cười lạnh, hắn căn bản không tin lời của nữ tử này, nhớ
lại những chuyện đã trai qua đêm đó, mình hình như càng lúc càng buồn
ngủ, rất có khả năng chính là do vị nữ tử áo xanh gây ra, hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi đến cùng là ai? Vì sao bắt ta đưa đến đây? Mục đích của
ngươi là gì?
- Hừ!
Nữ tử áo xanh có chút mất hứng, mặt chuyển sang lạnh lẽo nói:
- Người ta thật sự hảo tâm, ngươi lại coi nó là lòng muôn dạ thú! Tối
hôm qua nếu không có ta bắt ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ rơi vào trong tay
Âm Đồng, Âm Liễu, ngươi chỉ có tu vi Nguyên Anh Kỳ căn bản không
đánh lại bọn chúng!
Tiết Lăng Vân nhíu nhíu mày, nói:
- Cô nương, ngươi đến cùng có mục đích gì, cứ việc nói thẳng!
Hắn không muốn cùng nữ tử áo xanh này nói chuyện quanh có, nữ
nhân của hắn bây giờ không biết như thế nào rồi, hắn đang rất sốt ruột.
Nữ tử áo xanh dần dần trở nên thẹn thùng, qua một lúc lâu nàng mới
cắn răng nói nhỏ:
- Ta bắt ngươi đến đây đương nhiên là có mục đích của mình, chuyện
này nam nhân khác cầu còn không được đấy, ta...!
Nữ tử áo xanh càng ngày càng xấu hổ, còn Tiết Lăng Vân thì càng lúc
càng hoang mang, hắn nhíu mày, nói:
- Đến cùng là chuyện gì chứ?