- Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại ở nơi này? Chân nhi... Chân nhi
đâu?
Tiết Lăng Vân nói.
Tiết Lăng Vân dần dần nhớ lại mọi chuyện lúc trước, trong lòng hắn
bây giờ rất lo lắng, không tình hình của Lý Ngọc Chân như thế nào rồi,
không biết nàng có thể chạy thoát khỏi hai người đó không.
- Ngươi tỉnh rồi!
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói.
Một nữ tử mặc áo xanh đi vào trong phòng, trên tay nàng còn bưng
một ly trà xanh, nàng ngồi xuống đầu giường, cười cười nhìn Tiết Lăng
Vân.
Tiết Lăng Vân cũng ngẩng đầu quan sát nữ tử này, nữ tử này cực kỳ
xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng không kém hơn sư phụ cùng sư thúc của hắn,
hơn nửa trên người của nữ tử này có một loại quyến rũ rất khó để diễn tả
được. Tuy dung nhan của nàng rất thuần khiết nhưng lại khiến Tiết Lăng
Vân cảm giác được một chữ "Mị" trên người nàng. Loại mị hoặc này không
thể hiện ở bên ngoài mà nó thể hiện ở sâu bên trong thân thể của nàng.
- Ngươi là ai?
Tiết Lăng Vân xoay người ngồi dậy, dò hỏi.
- Ha ha ha! Ta là người đã cứu ngươi! Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi
bị hai tên Âm Đồng, Âm Liễu của Vạn Quỷ Tông bắt nạt nên ta liền cứu
ngươi đi!
Nữ tử áo xanh cười nói, nhưng trên mặt lại hiện lên một chút đỏ hồng,
điều này làm cho nàng càng thêm xinh đẹp.