Nhìn thấy Tiết Lăng Vân bị người khác bắt đi, hai người bọn họ oa oa
la lên rồi lập tức quay lại bay về phía Tây.
Tốc độ của người mặc áo đen rất nhanh, chỉ thấy một bóng người xẹt
qua bầu trời đêm tối, trong tích tắc đã xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài.
Ở đằng sau, thực lực của hai người Âm Đồng, Âm Liễu thấp hơn
người mặc áo đen một chút, mà đêm nay bọn hắn đã tiêu hao rất lớn nên
bây giờ bọn hắn căn bản đuổi không kịp người mặc áo đen đó, nhưng hai
người bọn hắn không cam lòng bỏ qua, vẫn đuổi theo ở phía sau. Lý Ngọc
Chân đang nằm trong tay của Âm Đồng, hai mắt của nàng đóng chặt,
không biết nàng bây giờ như thế nào rồi.
******
Tiết Lăng Vân đang ở trong một giấc mơ xuân, ở trong mơ hắn đang
chơi đùa với ngươi yêu của mình là Tống Ngọc Dao, Lý Ngọc Chân, hắn
không ngừng trêu đùa hai nàng, sau đó Lý Ngọc Chân đem đệ tử Lâm
Phượng Vũ của mình cũng dẫn tới...
Không biết đã qua bao lâu, Tiết Lăng Vân cuối cùng cũng tỉnh lại.
Hắn vỗ vỗ đầu của mình, cười nói:
- Giấc mơ này thật quá hoang đường... không đúng! Ta đang đuổi theo
hai địch nhân, làm sao có thể mơ được? Đây là đâu?
Tiết Lăng Vân cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, âm thầm kinh hãi,
liền ngẩng đầu nhìn xung quanh, hắn vừa nhìn liền phát hiện mình bây giờ
mình đang ở trong một căn phong nhỏ xinh đẹp, mà bản thân thì nằm trên
một cái giường, trên giường còn có một cái chăn màu hồng phấn tỏa ra một
mùi hương thơm ngọt ngào, vừa nhìn liền biết được đây là chăn của một nữ
tử, bố trí trong phòng cũng rất khéo léo, khắp nơi đều là các loại vật phẩm
trang sức xinh đẹp, trên bệ của sổ còn để vài chậu hoa Thủy Tiên.