Nhược Vũ không hề thua kém Tống Ngọc Dao hay Lý Ngọc Chân chú nào,
ngược lại trên người nàng còn toát ra một loại mị hoặc rất đặc biệt, nó là do
nàng quanh năm tu luyện pháp thuật của Âm Dương Tông.
Giờ phút này, Lăng Nhược Vũ cứ lẳng lặng đứng trước mặt Tiết Lăng
Vân, đem thân thể đầy kiêu ngạo của mình hoàn toàn hiện ra trước mặt của
Tiết Lăng Vân, nàng thấp hơn Tống Ngọc Dao và Lý Ngọc Chân một chút,
nhưng thân hình của nàng lại hết sức hoàn mỹ, ngực mông đều phi thường
hoàn mỹ, khiến cho Tiết Lăng Vân chú ý nhất là vị trí giữa hai đùi của
nàng, nơi đó cực kỳ... 'sạch sẽ'.
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập lên, hắn đang tuổi thanh niên, huyết
khí xung mãn, tuy đã có hai nữ nhân nhưng khi nhìn thấy thân thể hoàn mỹ
như vậy hắn cũng bắt đầu nhịn không được nữa rồi.
Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữ tử xinh đẹp trước
mắt nữa, hắn sợ bản thân mình khống chế không nổi dục vọng của mình.
Mặt của Lăng Nhược Vũ vẫn đỏ bừng, nàng nói nhỏ:
- Ngươi thấy ta có đẹp không? Chỉ cần ngươi đáp ứng song tu với ta,
ta... ta sẽ là người của ngươi...! Ta... ta thật sự không hề có ác ý gì với
ngươi cả...!
Tiết Lăng Vân nhịn không được nữa, lần nữa mở mắt ra nhìn Lăng
Nhược Vũ, lần này hắn nhìn thấy càng thêm rõ ràng, hai chân của Lăng
Nhược Vũ rất thẳng, hô hấp của hắn lại dồn dập thêm.
Cảm nhận được ánh mắt của Tiết Lăng Vân, mặt của nàng cũng nóng
lên, nàng không phải là loại nữ tử dâm đãng, nàng chưa bao giờ để cho bất
kỳ nam nhân nào nhìn thấy thân thể của nàng, lần này vì có thể song tu với
Tiết Lăng Vân nàng đã bỏ đi liêm sỉ mà dùng biện pháp này để hấp dẫn Tiết
Lăng Vân, hi vọng hắn có thể đáp ứng cùng mình so tu.