- Ta biết mấy đệ tử chính đạo các ngươi rất xem thường người trong
ma đạo bọn ta, ngươi yên tâm, ta có thể lén lút cùng ngươi hoan ái, tuyệt
đối không khiến ngươi khó xử!
Lăng Nhược Vũ cắn răng nói.
- Đúng rồi, ngươi không phải còn có việc quan trọng muốn làm sao?
Chỉ cần ngươi đáp ứng song tu với ta, ta sẽ lập tức thả ngươi ra khỏi đây!
Lăng Nhược Vũ nhớ tới lời nói của Tiết Lăng Vân mấy hôm trước, đột
nhiên nói ra.
Những lời này của Lăng Nhược Vũ lại khiến cho Tiết Lăng Vân ngẩn
ra, hắn lập tức nhớ đến Lý Ngọc Chân, chính mình còn phải đi cứu Lý
Ngọc Chân, tại sao phải chậm chạp ở lại chỗ này chứ. truyện cập nhật
nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Mồ hôi trên mặt hắn bắt đầu chảy xuống, mình bị nhốt ở đây thì không
sao cả nhưng nữ nhân của mình thì không biết như thế nào rồi. Nàng có bị
thương hay không, có chịu tra tấn gì hay không, tình hình nàng bây giờ như
thế nào.
Nghĩ đến đây, Tiết Lăng Vân cũng không còn ngồi yên được nữa,
hung hăng tát mình một cái, Lăng Nhược Vũ ở bên cạnh hoảng sợ nhìn
hắn, chợt nghe Tiết Lăng Vân nói:
- Tốt! Quyết định vậy! Ngươi thả ta ra, sau khi ta cứu được sư thúc
của mình thì ngươi muốn làm gì ta cũng được, như thế nào?
- Này...
Lăng Nhược Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: