Qua một hồi lâu, Tiết Lăng Vân rốt cục thả Lăng Nhược Vũ ra, Lăng
Nhược Vũ lúc này xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui vào,
Tiết Lăng Vân nhẹ cười, nói:
- Ngươi hành hạ ta nhiều ngày như vậy nên ta chỉ lấy lại chút tiền lãi
mà thôi. Yên tâm, ta đã nói ra thì sẽ giữ lời, chỉ cần ngươi giúp ta cứu sư
thúc của ta ra, ngươi muốn làm gì ta cũng được!
Lăng Nhược Vũ vẫn trần truồng đứng trước mặt hắn, thẹn thùng gật
đầu, nàng đã bị Tiết Lăng Vân nhìn thấy hết cả, cũng đã hôn qua, sờ qua
rồi, nàng đã chấp nhận người này là nam nhân của mình.
******
Hai ngươi chuẩn bị qua một chút, đồng thời cũng làm quen với nhau
một chút, cũng trong đêm hôm đó hai người cùng nhau bay về phía U
Phong Sơn của Vạn Quỷ Tông.
- Lăng Vân! Ngươi yên tâm, ngày hôm đó bắt đi sư thúc của ngươi
chính là Âm Đồng, Âm Liễu của Vạn Quỷ Tông. Hai người bọn họ ta đều
nhận biết, tu vi của bọn chúng yếu hơn ta một chút, miễn là hai người bọn
họ không liên thủ với nhau thì ta có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ người
trong bọn chúng!
Lăng Nhược Vũ an ủi Tiết Lăng Vân.
- Không biết sư thúc của ta bây giờ ra sao, bọn chúng có tổn thương
nàng hay không?
Tiết Lăng Vân lo lắng nói.
Hắn cực kỳ hy vọng người bị bắt đi hôm đó chính là hắn, bản thân hắn
có bị thương tổn gì cũng không sao cả nhưng nếu nữ nhân của hắn bị
thương tổn gì thì lòng của hắn sẽ thống khổ vạn phần.