Lăng Nhược Vũ lắc đầu, nói:
- Chắc chắn không phải là Quỷ Vương, ta cũng từng gặp qua Quỷ
Vương rồi, tuy Quỷ Vương đã là cao thủ có tu vi Đại Thành kỳ, thực lực
của hắn quả thực rất cao nhưng vẫn chưa đủ để làm cho ta cảm giác sợ hãi
như vậy!
Lăng Nhược Vũ lại nói:
- Cao thủ này chắc chắn là người đã vượt qua thiên kiếp... không,
không, cho dù là Tán Tiên hay Tán Ma cũng không có khí thế như vậy...!
Sắc mặt của Lăng Nhược Vũ càng ngày càng thận trọng, nàng không
thể tin được nói ra:
- Chẳng lẽ là cao thủ cấp bậc Quỷ Tiên? Nhân gian tại sao có thể có
cao thủ Quỷ Tiên tồn tại chứ?
Tiết Lăng Vân ở một bên lắng nghe những phân tích của Lăng Nhược
Vũ, hắn càng ngày càng tò mò, lập tức kéo tay của Lăng Nhược Vũ, nói:
- Chúng ta bay tới phía trước một lúc, lén lút nhìn thử xem!
Hai người lập tức bay về phía trước, bọn họ lúc này càng cẩn thận
hơn, cao thủ ở phía trước bọn họ căn bản không thể đánh lại, chỉ dựa vào
khí thế kinh khủng phát ra xung quanh như thế này cũng có thể đoán được
thực lực của hắn mạnh như thế nào.
Lại bay thêm một lúc, hai người bỗng nhìn thấy ở phía trước vài dặm
có mười người rất cao lớn đang đứng.
Toàn thân những người đó đang tỏa ra ma khí ngập trời, tất cả bọn họ
đều đứng yên ở trên không trung, giống như Viễn Cổ Ma Thần vậy.