là trưởng lão của Âm Dương Tông, dù bị người phát hiện ra dấu vết gì cũng
chẳng có nguy hiểm.
Hai người bay thẳng về phía Đông. Lúc này, bóng đêm càng ngày
càng đen tối, toàn bộ U Phong Sơn bị một màng quỷ vụ dày đặc bao phủ,
nơi này không hổ là sơn môn của Vạn Quỷ Tông, nơi đây quả thực giống
như Quỷ Vực ở nhân gian vậy.
Hai người bay hơn một canh giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy dấu vết
gì của Âm Liễu. Nơi này đã là nơi xa nhất ở phía Đông của U Phong Sơn
rồi, nếu bay thêm một chút nữa thì sẽ ra khỏi phạm vị U Phong Sơn.
Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ đang muốn quay trở lại tòa cung
điện lúc trước, bỗng nhiên Lăng Nhược Vũ nhíu mày, nói:
- Lăng Vân! Bay về phía trước một chút nữa xem, ta cảm thấy phía
trước có gì đó rất lạ, giống như ở đó có cao thủ!
Lăng Nhược Vũ đã là Phân Thần hậu kỳ, tu vi của nàng cao hơn cao
hơn Tiết Lăng Vân rất nhiều nên cảm giác của nàng cũng mạnh hơn hắn rất
nhiều, vào lúc này nàng cảm giác được phía trước có gì đó rất kỳ lạ.
Hai người cẩn thận từng chút một bay về phía trước, quỷ vụ xung
quanh đó càng ngày càng đậm, dần dần Tiết Lăng Vân cũng cảm giác được
có chút kỳ lạ, trong lòng của hắn xuất hiện một sự cảnh giác rất mãnh liệt.