Âm Liễu ngơ ngác nói:
- Tại phương Bắc, không có ai trông coi, ta đã hạ mười đạo cấm chê
trên người cô ta, không sợ cô ta chạy được!
Lăng Nhược Vũ cùng Tiết Lăng Vân đều kinh hỉ, Lăng Nhược Vũ lúc
này cũng có chút hồ đồ, vì sao Âm Liễu dễ bị khống chế như vậy.
Nàng không biết rằng, Âm Liễu ở trước mặt Thập Đại Âm Thần cả
nữa ngày, tâm thần vốn bị uy áp của Thập Đại Âm Thần chấn nhiếp, lại
cộng thêm bí thuật Lăng Nhược Vũ nên lập tức bị bí thuật của nàng khống
chế.
Lăng Nhược Vũ vui sướng trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm
vào mắt của Âm Liễu, nàng nhớ tới mấy sự kiện trong tối nay, Lăng Nhược
Vũ lại hỏi:
- Âm Liễu, Thập Đại Âm Thần là cái gì?
Trên mặt của Âm Liễu vốn dĩ đang ngu ngơ đột nhiên thanh tỉnh lại
một chút, Lăng Nhược Vũ nhíu mày, tay phải đánh ra một thủ ấn, nhẹ
nhàng vung về phía Âm Liễu, một đạo bạch quang hiện lên, nét thanh tỉnh
trên mặt của Âm Liễu liền biến mất, hắn ngu ngơ nói:
- U Phong Sơn của chúng ta vốn dĩ là một cổ chiến trường, Thập Đại
Âm Thần là mười cổ thi thể do mấy vị tiền bối của Vạn Quỷ Tông chúng ta
phát hiện ra!
Lăng Nhược Vũ nhíu mày, lại hỏi:
- Các ngươi phát hiện ra Thập Đại Âm Thần đã bao lâu rồi?
Âm Liễu ngơ ngác nói: