- Từ lúc Vạn Quỷ Tông chúng ta thành lập thì đã có Thập Đại Âm
Thần!
Lăng Nhược Vũ vẫn hỏi không ra được tin tức gì quan trọng nữa, Tiết
Lăng Vân bên cạnh đó đột nhiên nói:
- Nhược Vũ, hỏi hắn sự tình về Khô Cốt Thần Trượng, cái đồ chơi này
quá tà môn, nhất định phải hỏi rõ rằng!
Lăng Nhược Vũ khẽ gật đầu một cái, hướng phía Âm Liễu hỏi:
- Khô Cốt Thần Trượng là vật gì? Có lại lịch như thế nào?
Âm Liễu há to miệng, định nói cái gì thì đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ
dãy dụa.
Lăng Nhược Vũ cả kinh, nàng lại lấy ra bình sứ lúc trước đổ ra một
giọt nước thuốc màu xanh lá nhỏ vào trán của Âm Liễu, giọt nước thuốc đó
liền thấm vào trong trán của hắn.
Mặt của Âm Liễu càng ngày càng đỏ, ánh mắt của hắn càng lúc càng
đục, ngơ ngác nói:
- Khô Cốt Thần Trượng là Thánh Vật của Vạn Quỷ Tông chúng ta, từ
thời viễn cổ đã được truyền lưu xuống, nghe nói Khô Cốt Thần Trượng
được phát hiện cùng một lúc với Thập Đại Âm Thần, sau đó Khô Cốt Thần
Trượng bị người khác mang đi rồi mất tích mấy trăm năm nay...!
Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nhược Vũ cẩn thận lắng nghe, tiếng nói của
Âm Liễu càng lúc càng nhỏ rồi đột nhiên im lặng, Tiết Lăng Vân giật mình
nhìn qua Âm Liễu, chỉ thấy hắn bây giờ cứ cười ngu ngơ liên tục, cổ họng
của hắn cứ ngọ ngoậy nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lăng Nhược Vũ thở dài, nói: